« Nhà
thày không được ra vào nhà chị em »
(Thư
chung địa phận Thanh, quyển thứ hai, Hongkong,
1920, tr. 111-112)
1799.
« Dù mà trong phép nhà chị em cấm
người nam ở cùng ăn uống hay là ra vào trong nhà chị
em, nhưng mà có nhiều người nhà chẳng cứ phép
ấy, lại có thày cả cũng làm gương mù về
đàng ấy nữa, vậy những tội lỗi ta
đã làm xưa nay mà ép Đức Chúa Lời phạt ta cách
nặng thể này thì chẳng đủ ru ? mà ta càng thêm tội lỗi, càng ngày càng ghẹo
phép Đức Chúa Lời công bằng vô cùng cho đến nỗi
nào ? Dù mà ta chẳng có ý trái, có một ý ẩn lánh cho khỏi
cơn hiểm nghèo ấy, song le ma quỉ nó hay làm trăm
nghìn mưu cho ta sa đàng tội lỗi, mà có lời Đức
Chúa Phiritô Sangtô phán rằng : ai liều mình phải
đâu thì phải đấy, ấy là lời ta thường
đọc trong sách ngắm, cùng là lời trong Kinh thánh dạy.
Sau nữa ví bằng ghét ta mà bắt được thày cả
hay là người nhà thày ở nhà chị em cùng ăn uống
đấy, thì ta sẽ làm ố danh Cha cả là dường
nào ; dù chẳng ai bắt được mặc lòng thì
ta chẳng khỏi tiếng xấu, như có lời trong
thư
Vậy thày xin Pê [Padrê
= cha, linh mục xứ] cấm một lần này cho dứt,
đừng cho người nhà ở cùng ăn uống, hay
là ra vào nơi nhà chị em nữa : bằng sau này thày
còn nghe thấy kẻ nào lấy làm dễ [coi thường]
mà chẳng cứ phép thày cấm, thì sẽ liệu cho kẻ
phạm được chừa ; hoặc là có ai liệt
lào trong nhà chị em, cho nên phải vào làm phúc cho kẻ ấy,
thì xin Pê ra ăn cơm nhà khác. Khi nào có việc cần chị
em phải làm cơm, thì cũng phải cứ phép ấy chẳng
nên sai. »
[Mgr Longer]